Doãn Tâm Ngữ, một cô gái trong sáng, yếu ớt tựa như búp bê sứ, sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch đã thu hút Tống Kình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tống Kình yêu Tâm Ngữ sâu đậm, khao khát được cùng cô gắn bó trọn đời. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như quá lớn, xa vời đến mức anh luôn tự hỏi phải làm thế nào để chứng minh tình yêu chân thành của mình. Anh biết rõ tình cảm dành cho Tâm Ngữ đặc biệt đến nhường nào, và may mắn thay, Tâm Ngữ cũng thấu hiểu tâm ý của anh. Hạnh phúc với cô thật giản đơn, chỉ cần được ở bên anh, cùng anh đi hết cuộc đời. Vậy mà tại sao, giữa những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Tống Kình lại trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn? Tâm Ngữ không tin vào sự thay đổi đột ngột đó. Cô biết anh yêu cô, luôn che chở cho cô, vậy tại sao anh lại một mình gánh chịu những bí mật không thể nói, những gánh nặng không tên? Tại sao anh không chia sẻ cùng cô? Cô sẵn sàng cùng anh đối mặt với mọi khó khăn, san sẻ mọi nỗi buồn.
Tống Kình cũng không nhớ rõ mình bắt đầu chú ý đến Tâm Ngữ từ khi nào. Việc chờ chuyến xe buýt sớm nhất mỗi sáng, đồng thời cũng là chờ đợi cô, đã trở thành thói quen. Trong vô thức, ánh mắt anh luôn hướng về một hướng quen thuộc. Và ở đó, gương mặt thanh tú của Tâm Ngữ hiện lên, làn da trắng nõn, mềm mại như chạm vào ngọc, khiến người ta có cảm giác cô như một nàng búp bê hoàn mỹ, không chân thật. Mái tóc đen dài, mượt mà hơn cả tơ lụa thượng hạng, khi thì được tết gọn gàng, khi thì buộc hờ hững bằng dây cột tóc, luôn khiến tâm trí Tống Kình xao xuyến. Mỗi cử chỉ, điệu bộ của cô đều toát lên vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, khí chất của một cô gái được giáo dục trong gia đình giàu có. Tâm Ngữ chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai, hoàn mỹ đến mức khiến người ta e dè, ngay cả việc bắt chuyện cũng sợ làm vấy bẩn vẻ tao nhã của cô. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt si mê của Tống Kình, Tâm Ngữ khẽ vén tóc, nhìn về phía anh, tựa như đã biết anh ở đó từ lâu. Không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, cô đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Đó là cách cô đối xử với anh gần đây. Họ chưa từng trò chuyện, nhưng giữa họ dường như tồn tại một sự đồng điệu, thấu hiểu. Tâm Ngữ không hề giả vờ như không biết sự tồn tại của Tống Kình. Kể từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, giữa vô số ánh nhìn ái mộ hướng về mình, cô luôn tìm kiếm anh và mỉm cười với anh.
Tống Kình biết tên cô là Doãn Tâm Ngữ, một cái tên rất đẹp, rất hợp với cô. Anh biết cô học cùng trường với mình, trên con đường Thánh Hoa Nữ. Anh biết cô có một vài người bạn, và giữa những người bạn trẻ năng động, ồn ào, cô luôn im lặng lắng nghe, quan sát, hiếm khi bày tỏ ý kiến, chỉ thỉnh thoảng nở nụ cười đáp lại. Anh thậm chí chưa từng nghe thấy giọng nói của cô. Đôi khi, anh không khỏi tưởng tượng, một cô gái xinh đẹp, thoát tục như vậy, giọng nói sẽ trong trẻo, ngọt ngào đến nhường nào. Tiếng còi xe buýt vang lên, dòng người chen chúc lên xe. “Tống Kình!”, tiếng gọi của bạn bè kéo anh về thực tại. Anh bước lên xe, tìm chỗ ngồi và nhận ra Tâm Ngữ đang ngồi cách đó không xa, bên cạnh vẫn là cô bạn thân thiết của cô. Câu chuyện tình yêu thầm lặng của Tống Kình và Doãn Tâm Ngữ sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón đọc “Dịu Dàng Im Lặng” của tác giả Lâu Vũ Tình.