Trên đỉnh Thương Vụ Sơn quanh năm băng tuyết phủ kín, một thiếu niên áo trắng đứng lặng lẽ giữa cái lạnh thấu xương của đêm trường. Hắn chờ đợi, chờ một người, một lời hứa, nhưng khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và một nụ cười chua xót. Người hắn đợi đã không đến. Giờ đây, hắn chỉ còn cách gánh vác trọng trách của chính mình. Xoay lưng lại với quá khứ, hắn bước đi với một quyết tâm sắt đá, thầm nhủ lòng: “Chớ nghe tiếng lá trong rừng, ngại gì huýt sáo mà từ từ đi!”
Nếu là nam nhi, với tài năng và khí chất hơn người, hắn chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, nắm giữ quyền lực tối cao, khuynh đảo triều chính. Thế nhưng, ẩn dưới lớp áo bào thanh sam kia lại là một bí mật, một bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của một nữ nhi. Vậy ai sẽ là người nắm lấy bàn tay ấy, cùng nàng chia sẻ những khoảnh khắc thăng trầm của cuộc đời, cùng nhau ngắm nhìn hoa nở hoa tàn? Câu chuyện ngôn tình đầy kịch tính “Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi” của tác giả Tinh Vô Ngôn sẽ hé lộ tất cả.
Năm Chính Minh thứ 25 của triều đại Sùng Hưng, một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có bao phủ khắp nơi. Tuyết rơi liên miên suốt một tháng, phủ trắng xóa đỉnh Thương Vụ, ngọn núi cao nhất nằm giữa biên giới Sùng Hưng và Hoa Gian. Nơi đây quanh năm hoang vắng, ngay cả chim chóc cũng không dám bén mảng, huống chi là con người. Vậy mà giữa khung cảnh băng giá ấy, một bóng hình thiếu niên áo trắng vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất bao la. Bông tuyết rơi dày đặc phủ kín mái tóc và vai áo, nhưng hắn vẫn bất động, tựa như một pho tượng tuyết trắng giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Khi mặt trời lặn rồi lại mọc, thiếu niên khẽ mở mắt. Đôi mắt trong sáng, lạnh lùng, dường như chứa đựng cả những biến đổi khôn lường của thế gian. Hắn buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt trong tay áo, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười đầy cay đắng. “Sư huynh, cuối cùng, ngươi vẫn không tới.” Một hơi thở nhẹ thoát ra, lập tức hóa thành băng giữa không gian lạnh lẽo.
Hắn ngồi xuống, đào một hố nhỏ trên nền tuyết, rồi chôn sâu xuống đó một bọc đồ mang theo bên mình – gánh nặng của quá khứ. Trong bọc đồ ấy là y phục, giấy tờ tùy thân, tất cả những thứ đại diện cho thân phận nữ nhi của hắn. Hôm nay, tất cả đều được chôn vùi, kể cả mối tình đơn phương thầm kín và những ước mơ tươi đẹp của một thiếu nữ. Hắn khép mắt, nhẹ nhàng vuốt ve lớp tuyết phủ trên hố đất, như đang tiễn biệt một phần con người của chính mình.
Một năm trước, khi mới 17 tuổi, nàng bị ông ngoại ép rời khỏi Thương Vụ Môn, bí mật đưa vào cung. Chính Minh hoàng đế, với vẻ mặt đắc thắng, đã nói với nàng: “Diệp Lạc, dùng cả đời ngươi để đổi lấy hai năm tính mạng của Diệp Tri, có lẽ còn có thể lưu lại huyết mạch cho Diệp gia.” Nàng ngẩng đầu, kiên quyết đáp trả: “Dùng cả đời ta mà chỉ có thể đổi lại hai năm cho huynh trưởng ta, ta sẽ làm cái giao dịch ngu xuẩn như vậy sao?” Hoàng đế cười khẩy: “Đúng vậy, một Diệp Lạc thông minh tuyệt đỉnh sẽ không, song, một Diệp Lạc nôn nóng cứu huynh, sẽ có!” Nàng khựng lại một chút, rồi hỏi: “Ngài không sợ ta kéo bè kéo cánh, đoạt lấy giang sơn họ Quân sao?” Mời các bạn đón đọc “Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi” của tác giả Tinh Vô Ngôn để khám phá câu trả lời.