Khấu Quân Khiêm, một họa sĩ sống tại ngõ 44 phố Khởi Tình, mang trong mình một năng lực đặc biệt, vừa là món quà, vừa là lời nguyền. Anh có thể vẽ bất cứ thứ gì, từ núi non hùng vĩ đến nhà cửa bình dị, nhưng lại không thể vẽ sinh vật. Bởi mỗi khi anh hoàn thành đôi mắt của chúng, chúng sẽ sống dậy và thoát ra khỏi trang giấy, để lại cho anh biết bao rắc rối dở khóc dở cười. Cuộc sống cứ trôi qua trong vòng lặp bất tận của việc vẽ và đuổi bắt những tạo vật của mình, cho đến một ngày định mệnh.
Trong lúc truy đuổi một chú chó con chạy ra từ bức tranh, anh tình cờ gặp gỡ một cô gái dịu dàng, khiến trái tim anh rung động. Cảm xúc dâng trào, anh vẽ lại chân dung của cô, mong mỏi giữ lại hình bóng người con gái ấy bên mình. Thế nhưng, khi tỉnh giấc, anh không khỏi kinh ngạc khi thấy cô gái trong tranh đã trở thành người thật, đứng ngay trước mắt mình. Vấn đề là, cô gái này tuy có gương mặt giống hệt người trong mộng của anh, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì dịu dàng, cô nàng lại chua ngoa đanh đá, khiến người khác chỉ muốn độn thổ mỗi khi cô mở miệng. Cô còn tuyên bố đây là nhà của mình, không chịu rời đi, nhưng cũng chẳng muốn sống chung với anh.
Số phận của Khấu Quân Khiêm dường như là một chuỗi dài những trớ trêu. Cái tên Quân Khiêm mang đầy kỳ vọng của cha mẹ về một người con trai tao nhã, khiêm tốn, nhưng anh lại là hiện thân của sự nổi loạn. Từ nhỏ, anh đã được định hướng theo con đường nghệ thuật, nhưng cây đàn violon lại trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ, khi anh bực tức kéo đứt hết dây đàn. Tính cách phá phách, hiếu động khiến các gia sư phải lắc đầu ngao ngán, lần lượt từ bỏ việc dạy dỗ anh. Cuối cùng, anh bị “đày” đi học vẽ. Người ta nói, hồi nhỏ khi chọn đồ vật đoán tương lai, anh chỉ chọn cây bút vẽ. Nhưng anh lại hoài nghi đó là lời nói dối của cha mẹ, bởi thứ anh ghét nhất trên đời chính là vẽ tranh. Vậy mà, một bức vẽ nguệch ngoạc, đến chính anh cũng không hiểu mình vẽ gì, lại được khen là có tài năng thiên bẩm. Không ai hiểu được bản tính hiếu động của anh hay sao? Anh thà học võ, học kiếm, chứ không phải ngồi im một chỗ với những bức vẽ. Anh đã từng thề sẽ không bao giờ động đến hội họa. Vậy mà, trớ trêu thay, điều duy nhất anh làm trong đời lại chính là vẽ.
Nỗi ác cảm với hội họa bắt nguồn từ một kỷ niệm tuổi thơ. Anh vẫn còn nhớ bài tập năm nhất với đề tài “điều bạn yêu nhất”. Anh đã hồn nhiên vẽ chín chú chim nhỏ, nhưng ngày hôm sau, bức tranh chỉ còn là một tờ giấy trắng với chữ ký của anh ở phía dưới. Dù có giải thích thế nào, thầy giáo cũng không tin, còn cho rằng anh nói dối. Kể từ đó, hội họa luôn gắn liền với những kỷ niệm không vui. Anh không muốn vẽ, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó cứ đẩy anh vào con đường này. Câu chuyện của Khấu Quân Khiêm và cô gái bước ra từ tranh vẽ sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc “Vẽ Mắt” của tác giả Lâu Vũ Tình.