“Xin Đừng Quên” của tác giả Tiểu Tiểu mở ra bằng câu chuyện về Thái tử Tô Du, một người mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng cũng vô tình gây ra tổn thương cho người khác bởi quyền lực và vinh quang. Lệnh sát hại do Tô Du ban ra cho toàn bộ người trong cung đã khơi mào một cuộc chiến âm thầm, đầy sóng gió. Giữa những rối ren ấy, Khinh Ninh xuất hiện như một tia sáng, cứu rỗi Tô Du khỏi vực sâu tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Khinh Ninh cũng đồng thời gieo vào lòng Thái tử phi một nỗi niềm khó tả.
Nàng, Thái tử phi, nhận ra vị trí của mình trong trái tim Tô Du, và quyết định tìm kiếm sự bình yên bên ngoài cung điện. Bỏ lại xiêm y lộng lẫy, nàng cải trang nam nhi, rời khỏi phủ Thái tử trong sự làm ngơ của thị vệ. Họ quay mặt đi, giả vờ như không thấy, khiến nàng cảm thấy tủi thân đến lạ. Nàng thà lang thang đến lầu Hương Mãn nghe chuyện ma quỷ còn hơn đối diện với sự lạnh nhạt ấy. Nhưng ngay cả ở nơi ồn ào, náo nhiệt như lầu Hương Mãn, nàng vẫn cảm nhận được những ánh mắt dò xét, tò mò. Sự cô độc dường như vẫn bám riết lấy nàng. Cuối cùng, nàng tìm đến một quán rượu nhỏ, lặng lẽ uống rượu và trò chuyện với một ông lão bí ẩn. Cuộc trò chuyện xoay quanh Tô Du, Khinh Ninh và những mâu thuẫn trong lòng nàng. Ông lão khuyên nàng hãy quên đi, xem như một đoạn duyên phận dang dở. Nhưng quên đi, liệu có dễ dàng như vậy?
Trở về cung trong đêm tối, Thái tử phi đối diện với sự trống trải đến lạnh lẽo. Tô Du và Khinh Ninh không có ở đây. Nàng dùng bữa tối một mình, cảm nhận rõ ràng vị nhạt nhẽo của thức ăn, cũng giống như cuộc hôn nhân của nàng. Mùi rượu thoang thoảng trên quần áo khiến nàng lo sợ bị Hương nhi, thị nữ thân cận, phát hiện. Nàng đẩy Hương nhi ra ngoài, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn trong căn phòng lạnh lẽo vì quên đóng cửa sổ. Giữa đêm khuya thanh vắng, ký ức về Tô Du ùa về, nụ cười, ánh mắt của chàng vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Nàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong cuộc chiến chính trị, còn Tô Du đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nàng khao khát một tình yêu bình dị, một nụ cười chân thành từ chàng, nhưng tất cả chỉ là giấc mộng xa vời.
Trong cơn mê man, nàng cảm nhận được có ai đó đến đóng cửa sổ, đắp chăn cho mình. Có lẽ là Hương nhi, người luôn quan tâm và lo lắng cho nàng. Có lẽ ngày mai, nàng sẽ xin lỗi Hương nhi vì đã nóng giận vô cớ. Và có lẽ, một ngày không xa, nàng sẽ tìm cách rời khỏi cung điện, rời xa Tô Du, để tìm kiếm một cuộc sống mới, một khởi đầu mới. Liệu nàng có thể quên đi tất cả, hay những ký ức vẫn sẽ mãi in sâu trong trái tim? Đọc “Xin Đừng Quên” để khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện đầy day dứt này.