Vương Ái Ngọc, một cô gái được gắn mác “lập dị”, luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Từ thời cấp một đến cấp hai, cô luôn là mục tiêu của những trò bắt nạt, cô lập chỉ vì tính cách khép kín và không thích trau chuốt vẻ bề ngoài, dù gia đình cô khá giả. Bước vào cấp ba, ngôi trường danh giá mà ba mẹ cô hằng mong ước – nơi hội tụ những học sinh xuất sắc, giàu có và xinh đẹp nhất – cũng không khiến cô thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự cô đơn. Lớp 10A13, nơi cô học, chính là minh chứng rõ nét cho ba chữ “nhất” ấy. Ái Ngọc đã chuẩn bị tinh thần cho ba năm học tiếp theo chìm trong yên lặng và cô độc, tránh xa mọi sóng gió, phiền phức. Nhưng có lẽ, định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp gỡ một người…
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Ái Ngọc ra khỏi giấc mơ đẹp. Nhận ra mình sắp muộn học, cô vội vàng bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, cô đã đối mặt với vẻ mặt giận dữ của cậu em trai. Cậu nhóc nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn thiêu sống người chị gái hiền lành.
“Bị gì vậy hả? Mới sáng sớm mà la om sòm là sao?” Ái Ngọc càu nhàu.
“Sắp trễ giờ rồi nếu không la…” Cậu em chưa kịp dứt lời đã bị chị gái cho ăn một cú cốc đau điếng vào đầu.
“Oái! Làm gì vậy hả em trai!” Ái Ngọc la oai oái. Vừa ôm đầu xoa xoa, cô vừa bất ngờ khi cậu em bỗng dưng nổi đóa, “Cái đó em mới hỏi chị á! Chị học buổi chiều mà! Làm gì mà la oai oái như ma đuổi thế. Định đi học cũng phải chạy lên tưởng có chuyện gì…@#%*&”
“Rồi rồi rồi. Mau đi học đi coi chừng trễ đấy.” Ái Ngọc vừa nói vừa đẩy cậu em ra khỏi phòng. Thằng nhóc này mà bắt đầu giảng đạo thì dài dòng hơn cả sư thầy.
Vừa thấy bóng dáng em trai khuất sau cánh cửa, Ái Ngọc liền lầm bầm, “Coi chừng bà đó. Cái đồ hỉ mũi chưa sạch.”
“Ê!” Chưa kịp chửi tiếp, cậu em trai bất ngờ quay lại, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt, “Em quên nói một chuyện quan trọng với chị. Trước khi đi làm, mẹ có nhờ em nhắc chị ở nhà nhớ nấu cơm nha! Nhưng yên tâm, em sẽ không ăn đâu. Em không muốn đến thăm bác sĩ.” Nói xong, cậu nhóc liền bỏ đi, để lại Ái Ngọc đứng chưng hửng với cơn tức nghẹn nơi cổ họng. Cái thằng em quỷ này! Nhìn cái mặt gian xảo y hệt như anh trai cô vậy!
Ái Ngọc dậm chân đùng đùng rồi leo lên giường, quyết định tiếp tục cuộc hẹn với Chu Công. Ba tiếng sau, kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Cô ngáp dài ngáp ngắn, tiếc nuối rời khỏi chiếc giường thân yêu, chậm rãi vào nhà vệ sinh rồi ra phòng khách xem tivi.
Một loạt âm thanh “Cheng. Bùm. Chíu” vang lên từ gian bếp. Đó là kết quả của một tiếng đồng hồ vật lộn với xoong nồi chảo của Ái Ngọc. Cuối cùng, cô cũng hoàn thành bữa trưa “hoành tráng” với cơm trắng, canh cà chua và một đĩa trứng chiên thơm phức.
Mời các bạn đón đọc “Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc” của tác giả NatalieNguyn để theo dõi hành trình đầy thú vị của Vương Ái Ngọc.